Vương Vu Dạng cúp điện thoại, liếc mắt nhìn thanh niên đang trầm mặc hút thuốc, thở dài vuốt vuốt mũi: "Ai."
Sau đó kéo cổ áo thanh niên lại, hạ lưng hắn xuống.
"Anh…"
Điếu thuốc bên môi Chu Dịch run lên, chỉ kịp thốt ra một tiếng, người đàn ông kia đột nhiên kề sát lại, mang theo hơi thở có khả năng mê hoặc. Hắn cứng đờ người, quên cả thở.
Vương Vu Dạng hơi mở mắt, tựa trán lên vai thanh niên: "Tiểu Dịch đừng nhúc nhích, để chú dựa vào một lát…"
Chu Dịch đứng sững, trái tim bên ngực trái đập vồ vập, âm thanh mạnh mẽ vang dội.
"Bịch bịch" "Bịch bịch" "Bịch bịch".
Một lúc sau, Vương Vu Dạng mới đứng thẳng dậy, trán rời khỏi vai thanh niên, đưa tay xoa mái tóc ngắn cũn gai tay nọ: "Được rồi, chúng ta ra ngoài thôi."
Não Chu Dịch còn chưa phản ứng, cơ thể đã nghe theo băn năng.
Tức giận, đố kỵ, hoang mang, đau đớn… mọi cảm xúc trong hắn chẳng biết đã được xoa dịu từ lúc nào.
Chỉ còn lại phục tùng.
Ra khỏi phòng vệ sinh, Chu Dịch cầm lấy cánh tay người đàn ông nọ, thấp giọng nói: "Lát nữa anh không được ngồi cạnh Lâm Thiếu Nam."
Vương Vu Dạng quay đầu.
"Đừng hiểu lầm, tôi chỉ sợ anh lộ sơ hở." Giọng Chu Dịch lạnh tanh, "Hắn đã biết anh một khoảng thời gian dài, rất quen thuộc với anh."
Chỉ sợ là người hiểu rõ anh nhất trên đời này, Chu Dịch sầu muộn nghĩ trong lòng.
Vương Vu Dạng trêu chọc nói một câu: "Hiểu lầm cái gì?"
Chu Dịch hít vào một hơi.
Vương Vu Dạng cười cười: "Được rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-hung-dong/2278105/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.