Không khí trong phòng khách lặng như tờ.
Hùng Bạch nhìn đôi vợ chồng luống tuổi vừa mất đi đứa con trai độc nhất, không biết nói gì cho phải. Cậu cảm thấy mấy lời "Xin hãy nén bi thương" "Người đã mất không thể sống lại" quá qua loa sáo rỗng.
Hùng Bạch ngoan ngoãn ngồi im thin thít, mấy ngón tay dưới bàn vặn xoắn lại với nhau, đứng dậy rửa hai trái táo lớn mang đến.
Một lát sau, Hùng Bạch lại đi lấy chuối, quýt, kiwi, hạt dưa, đậu phộng.
Ngay sau đó, trên bàn đã chất đống đồ ăn.
Đến khi Hùng Bạch nhìn lại, gương mặt lúng túng đỏ bừng lên, tay chân cũng không biết quờ quạng để đâu, cậu chỉ muốn làm chút gì đó.
Rốt cuộc...
Hùng Bạch nhìn mấy thứ đồ trên bàn, lại trộm quan sát biểu cảm khó nói nên lời của hai người.
Ầy, thật đáng xấu hổ.
"Cô chú, cháu... cháu đi gọi..."
Hùng Bạch còn chưa lắp bắp hết câu, cửa phòng ngủ chính đã mở ra, cậu nhóc thấy hai người đi ra như đang nhìn cọng cỏ cứu mạng.
Chợt phát hiện có gì đó không đúng.
Chú đi phía trước, lão đại theo phía sau, đầu cúi gằm, môi mím lại, trông hơi có vẻ ấm ức, như con chó to bị chủ nhân dạy dỗ. Cậu nhóc thiếu chút nữa không nhịn được nói với cục bông bảo bối trong tay, xem, ông nội nhà con đấy.
Cãi nhau? Hùng Bạch âm thầm quan sát. . Truyện Điền Văn
Vương Vu Dạng chào hỏi hai người.
Cha mẹ Hà Trường Tiến vội vàng đứng dậy: "Cậu Vương..."
Vương Vu Dạng ôn hòa nói: "Cô chú gọi cháu là Tiểu Vương được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-hung-dong/2278115/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.