Chu Dịch không nói một lời, ném điện thoại xuống bên gối anh.
Vương Vu Dạng nằm nghiêng lại, mở loa ngoài: "Lâm thiếu, hơn nửa đêm rồi anh còn có chuyện gì?"
Đầu bên kia là tiếng thở nặng nhọc không thông thuận, có đôi chút trầm đục.
Vương Vu Dạng khẽ nhướn mày, là đang uống rượu, hơn nữa đã uống không ít.
"Lâm thiếu?"
Lâm Thiếu Nam như vừa tỉnh dậy khỏi giấc chiêm bao, y gấp gáp hít sâu, như đang cố gắng kìm chế cùng giấu đi điều gì, giọng nói y khiến người khác có ảo giác y đang run rẩy, trầm đến mức như đang nỉ non.
"Anh Vương, thật xin lỗi, đã muộn thế này còn đánh thức anh, tôi gọi lộn số rồi."
Vương Vu Dạng nói: "À, ra là thế."
Chu Dịch đứng bên giường cười lạnh, gọi nhầm rồi? Gọi cái rắm.
Vương Vu Dạng ra hiệu gọi hắn lên giường, đừng đứng bên cạnh nhìn xuống, che mất ánh sáng.
Chu Dịch lên giường, chẳng biết vô ý hay cố tình gây ra tiếng động rất lớn.
Vương Vu Dạng bất đắc dĩ, lại dung túng nuông chiều lắc đầu một cái, thật sự là đứa nhỏ ấu trĩ mà.
Đầu bên kia điện thoại tĩnh lặng.
Vương Vu Dạng đang muốn nói cúp máy, đã nghe giọng nói rất nhẹ vang lên: "Tôi chợt nhớ anh Vương còn nợ tôi một bữa cơm."
"Anh Vương đã quên rồi sao?" Lâm Thiếu Nam cười.
Vương Vu Dạng nhịp nhịp ngón tay bên giường: "Sao lại quên được chứ, chỉ là gần đây có chút chuyện."
"Vậy..."
Lâm Thiếu Nam chỉ thốt ra được một chữ, sau đó đã có tiếng nôn mửa thống khổ, và tiếng ly thủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-hung-dong/2278127/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.