Lệnh Tử không quen việc trần tru.ồng không mặc gì nên cô tìm quần áo men bên mép giường, từ đầu giường tới cuối giường, Úc Thần đang tựa lưng vào đầu giường nhắm mắt nghỉ ngơi lại bị cô quấy rầy bèn kéo cô lại, anh tròng lên người Lệnh Tử chiếc áo sơ mi màu lam nhạt bị đè dưới gối rồi lại ôm cô vào lòng.
Lệnh Tử nghiêm túc cài cúc phần giữa áo, ít nhất phải mặc sao cho nó không đến nỗi vừa động đậy đã tuột ra.
Úc Thần đang nhắm hờ mắt nhìn cô, quanh mắt Lệnh Tử còn ửng đỏ, dưới ánh đèn xám trắng trông càng thêm xinh đẹp, thần thái nhuộm dần vài nét tình ý sau phút mây mưa.
Dáng vẻ thanh nhã nhưng ngây ngất lòng người này của cô là do anh tạo ra.
Úc Thần sung sướng nâng cằm cô lên, cô đang cài cúc áo nhưng cũng ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt nhạt như ánh trăng của anh rồi cười ngọt ngào, Lệnh Tử nghiêng người dựa vào lòng anh, hành động ỷ lại của cô khiến Úc Thần cảm thấy yên lòng, ngón tay anh sờ lên gò má cô, đầu ngón tay mân mê phần cằm Lệnh Tử.
Trong phòng yên ắng, chỉ nghe thấy tiếng mưa thưa thớt bên ngoài.
Khí hậu cuối xuân luôn thay đổi tới chóng mặt, ban ngày còn sáng sủa thì tới tối mưa đã rơi, mưa rơi dứt quãng tới tận lúc rạng sáng.
Úc Thần vừa tỉnh táo lại thì hay trời đã sáng.
Bên ngoài vẫn có tiếng mưa rơi, tiếng mưa dày hạt đập vào cửa sổ pha lê.
Vì bầu không khí quá mức an bình nên tiếng chuông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-khi-noi-nho-no-hoa/176306/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.