12 giờ đêm hôm đó Úc Thần đưa cô về.
Lệnh Tử cứ để chân trần bước xuống giường, nhưng chân vừa chạm đất đã bị anh kéo lại, Úc Thần bảo cô xỏ dép bông vào, cô lề mà lề mề nhét chân vào đó, hỏi: “Sao lại mua màu hồng phấn?”
Anh nhìn chằm chằm chân cô, nói: “Vì em mềm (*).”
(*) Nguyên văn: 粉嫩 – (Phấn nộn). Nộn (粉) là mềm
“Em không mềm.”
“Chỗ nào của em cũng mềm hết,” Anh chậm rãi mỉm cười, “Nhất là đêm nay.”
Cô cứ kệ để anh trêu mình, hãy còn im lặng một lát, hỏi: “Chó đâu rồi?”
Úc Thần nghịch chiếc vòng tay thủy tinh anh tặng cô, “Dưới tầng, đang xem phim với cậu anh, em muốn thăm nó à?”
“Thôi.” Lúc này anh đột nhiên chạy xuống ôm chó lên đây hình như hơi đáng nghi thì phải?
“Có khi cậu anh ngủ rồi, lần sau anh sẽ bế nó lên trước.”
Lần sau à…
Lần sau là bao giờ?
Cô bực bội, cầm lấy tay anh hôn hôn.
Úc Thần bất thình lình bị làm cho giật mình, anh cười, vừa hôn cô vừa mập mờ nói: “Cô nương à, sắc tâm hơi nặng đấy.”
Cô nàng này học hỏi quá nhanh, chẳng mấy chốc đã bị điểm hóa (*).
(*) Ý chỉ về việc ngộ ra đạo lí nào đó nhờ được dẫn dắt.
Cô ôm chặt cổ anh, đẩy anh ngã xuống giường.
Anh “Haiz” một tiếng, xoay người áp cô xuống dưới thân, lòng bàn tay đặt dưới gáy cô, “Nếu em không muốn về…”
Cô nói: “Phải về.”
Úc Thần lặng lẽ nhìn Lệnh Tử, anh xoa môi cô, “Vậy đừng có động tay động chân với anh.”
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-khi-noi-nho-no-hoa/176317/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.