Sau khi vào nhà Úc Thần bận việc trong việc ngoài một hồi, anh bật máy sưởi, đun nước, lại vào phòng lấy áo khoác của mình khoác cho cô, “Uống trà cho ấm người nhé?.”
Nói xong bèn chạy xuống phòng Tần Việt lấy trà.
Tần Việt đang ngồi xem phim, anh hấp tấp chạy vào ôm hộp trà chuồn nhanh, Tần Việt lười biếng nhìn sang, khi chú nhìn rõ đồ anh đang cầm thì nhảy dựng lên kêu với ra ngoài: “Này! Trà Kính Đình Lục Tuyết (*) của cậu! Mày đừng có cầm đi xài lung tung!”
(*) Thuộc loại trà xanh, từng là cống phẩm thời Minh – Thanh.
Trong phòng anh vẫn luôn rất ngăn nắp, đương nhiên cũng có thể là do biết cô sẽ đến nên dọn trước. Lệnh Tử nhìn quanh một vòng, cô thân thuộc với hầu hết mọi thứ trong phòng anh, nhưng mới quay lại đã thấy một chiếc máy xay đậu nành chẳng thân thuộc với cô chút nào…
Lúc Úc Thần vào thấy Lệnh Tử vẫn còn đứng đó, cô khoác áo khoác lông của anh, đi chân trần, “Sao lại không đi dép?” Anh khom lưng lấy một đôi dép bông đi trong nhà để bên chân cô.
Màu hồng phấn, là dép bông dành cho con gái.
Lệnh Tử giơ chân xỏ dép vào, cô chỉ vào máy xay đậu nành được đặt ở chỗ tủ đứng, “Sữa đậu nành cậu mang đến cho mình lần đấy được nấu bằng cái kia à?”
Úc Thần thậm chí còn chẳng thèm nhìn nó, chỉ “ừ” một tiếng.
Cô hỏi: “Đôi dép này cũng mua cho mình hả?”
Anh lại ừ thêm, cười nói: “Cuối cùng cũng chờ được đến ngày cậu xỏ nó.”
Trong phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-khi-noi-nho-no-hoa/176319/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.