Sáng sớm ngày thứ bảy, trời đất u ám hết cả.
Lệnh Tử thò cổ ra ngoài nhìn thì thấy đường ướt, hôm nay có khả năng mưa, hơn nữa độ ẩm cao thế này chắc sẽ mưa to lắm, hoặc mưa nhỏ thì cũng sẽ dầm dề một thời gian.
Điện thoại cô báo có tin nhắn tới, tin từ Úc Thần.
—— Mình đến đón cậu nhé?
Cứ theo cái kiểu chở che bạn gái quá mức này của Úc Thần thì có khi anh cảm thấy cô còn dễ bị tội phạm chú ý hơn là trẻ ba tuổi cũng nên…
Cô cười khẽ rồi nhắn lại.
—— Không cần đâu, nay trời mưa.
Cô nhớ anh không thích ngày mưa. Lệnh Tử mới vừa đặt điện thoại lên giường để buộc tóc thì anh lại nhắn tin tới nữa, cô kiên trì buộc tóc xong mới đọc tin nhắn.
—— Vậy cậu phải cẩn thận đấy, lúc ngồi trên xe đừng có treo hồn ngược cành cây nữa, nếu có người lại gần nhớ cảnh giác vào.
Không, cô thấy cứ theo cái kiểu chở che bạn gái quá mức này của Úc Thần thì có khi anh thấy cô dễ khiến người thường nổi hứng phạm tội hơn là trẻ ba tuổi cũng nên…
Cô nghĩ ngợi một lát mới hồi âm: Vậy mình sẽ cầm máy thăm dò mức độ nguy hiểm theo.
Nhắn xong cô bèn kệ điện thoại, ra toilet rửa mặt.
Úc Thần vừa uống sữa vừa đọc tin nhắn cô gửi, anh cười cười, nụ cười này của anh khiến Tần Việt đang cắn dở miếng Sandwich ngớ cả người, chú vội vàng mở cửa sổ ra thò đầu nhòm xem có đúng là trời sắp mưa không, mặt trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-khi-noi-nho-no-hoa/176336/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.