Lệnh Tử phóng tầm mắt ra xa từ chỗ Úc Thần hay đứng chụp ảnh, cô không thấy vị trí này đặc biệt gì, chẳng qua có thể thấy một khoảng không ngoài trường với những dãy nhà cao chót vót so le nhau và nửa bầu trời. Duy có ánh nắng chiều ngoài xa khá đẹp… Nhưng chẳng phải dù đứng chỗ nào thì nắng chiều vẫn rất đẹp ư.
“Cậu thử làm thế này xem.” Úc Thần chĩa ngón trỏ và ngón cái cả hai tay ra rồi để sát nó lại gần nhau thành hình khuôn ảnh.
Cô thử theo anh, ồ, ra là thế này.
Thảo nào bình thường hay có người làm thế, lúc ấy cô còn nghĩ cái kiểu ngắm cảnh mà “đóng khung” thế này sẽ rất mệt vì không nhìn bao quát được hết cảnh vật, hóa ra là vì cô không tìm được đúng góc đẹp để ngắm cảnh…
“Thấy sao?” Anh đứng nhìn cô suy tư mãi bèn cười.
“Ừm…” Lệnh Tử lại đổi một góc ngắm khác. Gió lướt ngang qua người cô vương hương thơm thật nhạt thật trong lành, anh không nghĩ ra nổi đây là mùi gì.
Mùi dầu gội hay sữa tắm?
Hay… mùi cơ thể?
Cô cứ hứng khởi chơi như thế rất lâu, cuối cùng có lẽ do hứng thú quá độ nên cô quên tất, Lệnh Tử đột ngột quay ngoắt ra chỗ Úc Thần rồi giơ tay “đóng khung” gương mặt anh, cô sửng sốt trong giây lát bèn buông tay.
Úc Thần nhanh nhẹn tóm lấy tay cô giơ lên, anh nhếch môi cười, hỏi: “Có đẹp không?”
Trái tim Lệnh Tử chợt đập lên rộn ràng, cô dùng sức rụt tay lại nhưng thể lực không bằng anh, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-khi-noi-nho-no-hoa/176341/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.