Sáng sớm hôm sau, Khương Lê trực ở chỗ cổng trường, Lệnh Tử vừa vào đã đưa một tờ giấy ghi chú cho cô ấy.
Khương Lê giả vờ giả vịt hắng giọng, tỏ ra nghiêm túc: “Làm gì đấy hả? Cấm hối lộ nhé!”
Lệnh Tử nhét tờ giấy cho cô ấy xong bèn đi luôn.
Khương Lê nửa tin nửa ngờ mở giấy ra đọc lướt qua, bên trong viết: Cao Học Nhai, lớp 10 – 5, bị tình nghi thực hiện hoạt động trái với nội quy nhà trường.
Cô ấy sáng mắt, tỏ ra vui mừng vô cùng.
Để nghênh đón ngày 1 tháng 5, trường học đang tăng cường xây dựng một môi trường học đường văn minh, giáo viên yêu cầu bộ kỷ luật phải dọn dẹp hết tất cả những hành vi nghịch ngợm trái nội quy trường, Khương Lê còn đang lo thời kỳ nhạy cảm mà không có tí thành tựu nào đây, không ngờ thế mà đã có một tên đâm thẳng họng súng.
Hay lắm.
Sau khi về phòng học, Khương Lê hỏi: “Cậu có tin này từ đâu, tin chuẩn không đấy?”
Lệnh Tử gấp sách lại: “Lấy thân mạo hiểm đấy, chắc là chuẩn.”
“Tên này bắt nạt cậu à? Đã bắt nạt người ta rồi còn tự báo hang ổ?”
Cô ấy đập bàn rầm rầm, “Kiêu ngạo đấy!”
“Đau tay không?” Lệnh Tử nghe thấy tiếng cô ấy đập bàn bèn hỏi.
“Cậu ta chắc đã tái phạm rồi,” Khương Lê lén xoa tay, cô ấy hít một hơi thật sâu, “Tốt nhất đừng để bổn phó bộ trưởng bắt được, nếu không bà đây hành tên đấy tới bến!”
“Ái chà, sao tức ghê thế?” Trần Dương bước tới từ phía bục giảng, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-khi-noi-nho-no-hoa/176352/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.