Tàng Viễn không nhíu mày lấy một cái, trực tiếp xắn ống quần ta lên, dùng sức bóp mạnh vết thương để m.á.u chảy ra.
Máu đỏ tươi nhỏ xuống.
Ta không còn sức để khóc, vì bị đau đến mức hét lên oai oái.
Tàng Viễn hoàn toàn không bị ảnh hưởng, sau khi bóp m.á.u xong, hắn rắc bột thuốc lên, rồi xé một mảnh vải từ người mình để băng bó lại.
Sau đó, hắn… bỏ đi.
Đúng vậy, hắn cứ thế đi mất.
Ta gọi hắn suốt nửa ngày nhưng hắn không ngoảnh lại. Cuối cùng, ta phải tự mình tập tễnh trở về xe ngựa.
Sau sự việc này, ta không bao giờ gọi hắn là “Viễn ca ca” nữa, mỗi lần đều gọi thẳng tên “Tàng Viễn”.
Còn hắn, vẫn không một lần đáp lại.
Về đến nhà, quả nhiên mẫu thân lại cầm roi ra. Ta nhanh trí nhảy vọt ra sau lưng Tàng Viễn.
Chiếc roi không kịp thu thế, bị Tàng Viễn nắm lấy.
Như ta đã đoán, hắn nhẹ kéo một cái, chiếc roi lập tức đứt làm đôi.
Mẫu thân vừa xin lỗi, vừa nói với Tàng Viễn:
“Cảm ơn cậu nhé, cái roi này đúng là quá mỏng, ta phải đổi một cái dày hơn.”
Hồng Trần Vô Định
Vì vậy, suốt một thời gian dài, mỗi lần nhắc tới tên “Tàng Viễn”, ta đều nghiến răng nghiến lợi vì tức.
Nhiễm Tuyết Linh đưa tay che miệng, ta biết nàng muốn cười, nhưng cuối cùng chỉ ho khẽ một tiếng, rồi lấy lại vẻ nghiêm nghị.
“Chỉ có lần đó thôi sao?”
“Phải.” Ta vò nhẹ ống tay áo mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-mua-xuan-den-that-nguyet-le/854402/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.