Trước đó vẫn luôn chạy trốn, chờ khi tạm thời an toàn, Trần Húc Chi mới phản ứng lại một chuyện.
Y cũng không biết tên lão nhân trước mặt này.
Y không tự chủ được mà cẩn thận đánh giá lão nhân trước mặt.
Vừa rồi ánh sáng tối tăm, lại khi vội vàng chạy trốn, căn bản không chú ý lão nhân trông như thế nào.
Bất quá chờ khi Trần Húc Chi nhìn kĩ, không khỏi ngây ngẩn cả người.
Dáng người lão nhân không cao, thân thể gầy yếu ngồi xuống, đứng thẳng hẳn là cao bằng mình sau khi biến thành thiếu niên.
Một đầu tóc lão nhân hoa râm, dùng một cây gỗ cột tóc thành một búi dựng ở trên đầu, khuôn mặt hắn tiều tụy, nếp nhăn tầng tầng lớp lớp, đôi mắt nho nhỏ giấu ở trong tầng nếp nhăn đó, không nhìn tới ánh mắt hắn.
Trên cằm lão nhân một bộ râu hoa râm dài, khóe môi hoàn toàn che dấu dưới bộ râu ở trên môi cùng cằm, rất khó nhìn ra bất luận biến hóa biểu tình.
Lão nhân mặc một thân áo choàng cũ nát, áo choàng đã giặt đến không nhìn ra màu sắc nguyên bản, chân mang đôi giày có vết rách, băng vải cột trên quần cũng rách tung tóe, nhìn qua nghèo túng cực kỳ.
Nhưng trong lòng Trần Húc Chi lại hiện lên một tia cảnh giác.
Thái độ của y lại thêm cung kính khiêm tốn.
"Tại hạ Trần Nhị, không biết đạo hữu xưng hô thế nào?"
Giản Thành nghe câu nói như vậy, giương mắt nhìn thoáng qua thiếu niên trước mắt.
Trần Nhị? Tên này vừa nghe liền biết tên giả.
Bất quá........ Giản Thành nhìn thoáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-nao-khong-dung/1951059/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.