Giản Thành vung tay hô to, người theo nhiều như mây.
Đây là không có khả năng.
Nhưng mà Giản Thành có một loại khí chất đặc thù, bản thân hắn còn từng thành công thoát đi từ xe chở nô lệ của đám ma tu, giờ phút này đứng trước mặt mọi người vung tay hô to, vẫn là tương đối có sức thuyết phục.
Tu sĩ nhận ra Giản Thành thề thốt tỏ vẻ, bọn họ từng thiếu chút nữa tìm được đường sống, bất quá đều bị những ma tu đó bắt lại.
"Nhưng vị tiền bối này cùng với một tiền bối khác vẫn thành công chạy thoát đi!!"
Tu sĩ luyện khí kia hai mắt tỏa sáng: "Ngài đây là tới cứu chúng tôi sao?"
Giản Thành thực hổ thẹn: "Không, chúng ta cũng đang chạy trốn, trời xui đất khiến tiến vào sơn động này, chúng ta đều không phải vì cứu các ngươi."
Lời này nói thực thẳng thắn, nếu Giản Thành nói thẳng là chính mình tới cứu người, phỏng chừng cũng không ai tin.
"Nhưng các ngươi ở chỗ này! Chúng ta gặp được nhau!!" Giản Thành lớn tiếng nói: "Nếu gặp nhau, vì sao không giúp đỡ đâu? Tiên lộ gập ghềnh, có lẽ một cái giúp đỡ trong lúc lơ đãng, là có thể thay đổi vận mệnh của một người!"
Hắn mở ra đôi tay, ủng hộ mọi người: "Đồng bọn của ta đã hấp dẫn lực chú ý của những ma tu đó đi rồi, nhân cơ hội này, chúng ta cùng nhau chạy đi!!"
"Gào ——!!"
Thương thế Giản Thành không nhẹ, một chốc một lát không thể tốt được, không có biện pháp cởi bỏ xiềng xích linh lực của mọi người.
Vì thế hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-nao-khong-dung/1951086/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.