Nhân lúc nhiều thêm một Ngô Thanh Nhi, Trần Húc Chi cũng không muốn tiếp tục chờ ở nhà thêm nữa.
Y cho Giản Thành một ánh mắt, xoay người liền đi mất.
Giản Thành lập tức tiến lên làm quen với Ngô Thanh Nhi, bất quá mặc kệ hắn lừa dối thế nào, Ngô Thanh Nhi đều có thể hoàn mỹ chắn trở về, thậm chí còn phát động mỹ nhân kế với Giản Thành mấy lần, thành công làm cho Giản Thành có thiên tính yêu cái đẹp hoảng thần vài cái.
Giản Thành càng cảm thấy sốt ruột.
Ai, vì sao đời trước hắn lại thấy Ngô Thanh Nhi là một đóa giải ngữ hoa đây?
Trần Húc Chi cũng không biết Giản Thành lại phạm xuẩn, y âm thầm tiến vào trong phòng cháu trái cháu gái tra xét một chút, cư nhiên thật sự phát hiện một cái mầm.
Nữ nhi của nhị ca y, nữ hài tên Anh Dao có tam linh căn, năm nay bảy tuổi, đúng tuổi tốt để tu hành.
Trần Húc Chi tinh tế nhìn mặt nữ hài này.
Ánh mắt nữ hài thanh triệt, giữa mày tự mang quý khí, trong cử chỉ mang theo thong dong ưu nhã, nhị thẩm của hắn Khương thị giáo dưỡng thật tốt, nữ hài còn nhỏ tuổi nhưng phong tư không tầm thường, có vài phần phong thái của Khương thị.
Nữ hài đã chuẩn bị nghỉ ngơi, nha đầu bên cạnh hỗ trợ rửa mặt.
Rửa mặt xong, thay đổi trung y mềm mại, nữ hài nằm xuống, nha hoàn tắt đèn, ngủ ở trên giường gian ngoài, tùy thời chờ nghe gọi.
Trần Húc Chi đứng bên ngoài cửa sổ, trở tay đánh một đạo linh lực, sau đó lẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-nao-khong-dung/1951110/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.