Tiêu Thâm Thủy chật vật mà xuyên qua rừng cây.
Tuy rằng tốc độ chạy của hắn nhanh, nhưng làm thế nào cũng vô pháp thoát khỏi địch nhân ở sau lưng.
Trong lòng Tiêu Thâm Thủy dâng lên một tia thương xót cùng phẫn hận.
Nếu nói ngay từ đầu khi tỉnh lại, cho rằng chính mình đã tìm được cơ hội thoát đi, như vậy đến bây giờ hắn đã biết đối phương đánh chủ ý gì.
Mồi nhử.
Hắn trở thành mồi nhử tốt nhất, bất luận người nào tới cứu hắn đều sẽ rơi vào bẫy rập của ma môn.
Nháy mắt khi Tiêu Thâm Thủy ý thức được điểm này, liền định tự bạo mà chết.
Chính là trăm triệu lần không nghĩ tới, mỗi khi trong đầu hắn dâng lên ý đồ muốn chết, nháy mắt thả lỏng khống chế với linh lực hòng tạo ra linh lực bạo động, trong cơ thể sẽ nảy lên một cỗ lực lượng băng hàn đến tận xương, ngăn cản hết thảy hành động tìm chết của hắn.
Phảng phất như có một đôi mắt, ở sau lưng sâu kín nhìn chằm chằm hắn, làm hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không.
Lúc này Tiêu Thâm Thủy ngược lại hy vọng chết trên tay người truy kích phía sau, chỉ tiếc đối phương đã sớm có chuẩn bị, dù cho Tiêu Thâm Thủy từ bỏ chống cự chờ chết, đối phương cũng bất quá là ném hắn tới một chỗ khác.
Chờ Tiêu Thâm Thủy mở mắt ra, hết thảy đều như cũ, Tiêu Thâm Thủy cũng từng nghĩ tới trực tiếp ngừng ở một chỗ không đi, nào nghĩ đến đối phương thế nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-nao-khong-dung/1951192/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.