Trần Húc Chi mang theo Ngô Thanh Nhi nhanh chóng rời đi Đại Nhật Tiên Tông.
Y không dừng lại ở phường thị, mà là trực tiếp dùng truyền tống trận thông qua phường thị, đi con đường bên trong Đại Nhật Tiên Tông, trong chớp mắt liền rời khỏi tông môn, đi tới một phạm vi thế lực của một tiểu tông môn gần Đại Nhật Tiên Tông nhất.
Ngô Thanh Nhi tu vi thấp, không thích ứng với truyền tống trận khoảng cách dài, Trần Húc Chi đơn giản ở chỗ này dừng chân một ngày, để cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi.
Ngô Thanh Nhi ở khách điếm ngủ đến trời đen kịt, Trần Húc Chi vừa lúc xuất môn đến cứ điểm của Giới Luật Đường đóng quân trong phạm vi thế lực của tiểu gia tộc.
Tiền bối của tiểu gia tộc này từng là tu sĩ của Đại Nhật Tiên Tông, sau lại ngã xuống, cũng có đệ tử tiến vào tông môn tu hành, nhưng lại không có tu sĩ địa vị cao xuất hiện, cho nên mới dần xuống dốc.
Loại sự tình này thực thường thấy, tiền bối cường hãn cũng không đại biểu cho hậu bối có thể kéo dài loại vinh quang này.
Trong phạm vi thế lực của tiểu gia tộc có một phường thị loại nhỏ, phường thị quy mô không lớn, bên trong chỉ có hai con phố chữ thập giao nhau, mười lăm phút là có thể đi đến đầu.
Trần Húc Chi dựa theo vị trí cứ điểm trong trí nhớ, chậm rì rì mà di chuyển trong phường thị, y mơ hồ nhìn lướt qua, phát hiện cấp bậc của đồ vật trong phường thị này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-nao-khong-dung/1951230/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.