Lam sơn núi non cây rừng xanh um tươi tốt, trùng điệp xanh mướt, cảnh sắc cực mỹ.
Sau khi Trần Húc Chi mang theo Ngô Thanh Nhi vào núi, vẫn chưa phát hiện yêu thú nào, trong núi sinh trưởng một ít linh dược cấp thấp tu sĩ luyện khí sử dụng lúc đầu, Trần Húc Chi đều buông tha, chỉ làm như không thấy được.
Nhưng Ngô Thanh Nhi lại thườn thường ngắt lấy một ít, tính toán sau khi về tông môn thỉnh luyện đan sư trong tông môn hỗ trợ luyện thành đan dược.
Lam Sơn tuy lớn, nhưng sau khi Ngô Thanh Nhi vào núi tựa hồ ẩn ẩn có loại dự cảm, nàng phảng phất như bẩm sinh liền biết làm thế nào để đi đến nơi cần đến, Trần Húc Chi căn cứ theo chỉ dẫn của Ngô Thanh Nhi, lại kết hợp địa đồ, phát hiện mục tiêu của bọn họ muốn đi tám phần là một nơi gọi là Tuyết Cốc.
Lam Sơn cũng không cao, cây cối trên núi bốn mùa đều xanh tươi, trên cơ bản sẽ không có loại đồ vật như tuyết này, nhưng Tuyết Cốc lại phi thường quỷ dị, thường thường sẽ có bông tuyết bông nhiên xuất hiện, cũng có người cho rằng nơi này có dấu bí bảo, cẩn thận tìm tòi ở Tuyết Cốc, nhưng mà đại đa số đều bất lực trở về.
Ngô Thanh Nhi cũng không rõ lắm vì sao lại có tuyết, bất quá nàng thề son sắt với Trần Húc Chi: "Huynh trưởng yên tâm, giống như có thanh âm vận mệnh chú định chỉ dẫn cho ta đi, nhất định chúng ta có thể đi vào."
Vì thế Trần Húc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-nao-khong-dung/1951233/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.