Thanh Minh chân nhân ngày đó trên hôn lễ của Bạch Anh chưởng tôn cùng Diệp Vô Cấu, ban cho Trần Húc Chi một cái lư hương lớn bằng bàn tay.
Đây chính là thứ tốt mà Hóa Thần lão tổ mang theo bên người ôn dưỡng mấy trăm năm, Trần Húc Chi sau khi lấy được đến tay liền luyện hóa.
Bất quá lư hương chung quy là Linh khí của lão tổ Giản Thành, Trần Húc Chi một chốc một lát không thể luyện hóa hoàn toàn, cũng may khi Thanh Minh chân nhân đưa lư hương cho Trần Húc Chi đã để lại pháp quyết, Trần Húc Chi tuy rằng không thể kích phát toàn bộ năng lực của lư hương, nhưng vẫn có thể sử dụng kỹ năng cơ bản của lư hương.
Tỷ như năng lực bị động cơ bản nhất: bảo hộ thần hồn.
Khi Chung Diệu Nhi bám vào trên thân thể Trần Húc Chi, cái lư hương này vẫn chưa bị kích phát.
Bởi vì lư hương phán đoán, thần hồn Trần Húc Chi chưa chịu thương tổn, cho nên năng lực bảo hộ bị động cũng chưa kích phát.
Trần Húc Chi sau khi suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả, liền cân nhắc lên.
Cần phải để cho thần hồn của y chịu tổn thương, lư hương mới có thể phát sinh tác dụng.
Giản Thành dưới sự sốt ruột làm ra bộ dáng hoan hảo, sau khi khắc lên Tứ tượng điên trận trên người Trần Húc Chi, Trần Húc Chi lập tức nghĩ ra biện pháp.
Chỉ cần Giản Thành phát động trận pháp, lư hương liền sẽ bị kích phát!
Như vậy vấn đề liền tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-nao-khong-dung/1951243/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.