Thịch.
Thịch.
Thịch.
Tiếng tim đập của Giản Thành mở rộng vô hạn, thế nhưng giống như nổi trống, sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hắn ngẩn ngơ mà nhìn người trước mặt, nhìn mặt mày quen thuộc kia, dung nhan làm lòng người say kia, cùng với đôi mắt lập lòe sáng ngời.
Giản Thành cho rằng mình bị ảo giác, thanh âm hắn hơi phát run, mang theo không thể tin tưởng một một tia xấu hổ cùng may mắn, thật cẩn thận nói: "Sư huynh? Ngươi, ngươi nói......."
Trần Húc Chi cười khẽ, y xoay người, nằm bên cạnh Giản Thành, nhìn xà ngang cổ xưa trên đỉnh đầu, lẩm bẩm: "Ta không biết."
Giản Thành sửng sốt.
Trần Húc Chi hơi hơi nghiêng mặt, y nhìn Giản Thành.
Giản Thành năm nay mới mười bảy tuổi, mặt mày góc cạnh mới nảy nở, vài sợi tóc đen rơi bên hai bên mặt, tóc dài phía sau cột thành đuôi ngựa, tóc đen hơi hơi rơi xuống, nhiều thêm một tia cảm giác phóng đãng không kiềm chế được.
Đôi mắt kia của Giản Thành yên lặng nhìn y, Trần Húc Chi thậm chí có thể từ con người đen mà sáng kia nhìn thấy ảnh ngược nho nhỏ của mình.
Tim Trần Húc Chi hơi hơi run rẩy, y mở miệng, trong thanh âm cất dấu hoảng loạn chỉ có y có thể phát giác.
"Ta không biết." Y lặp lại mà nói: "Chỉ là trong nháy mắt kia, sẽ cảm thấy đem hết thảy giao cho ngươi, ta nhất định không chết được."
"Ta đã nói rồi a." Trần Húc Chi thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng nói: "Ta tin tưởng ngươi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-nao-khong-dung/1951245/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.