Quá Sơn kể lại một cái chuyện xưa Đông Quách cùng sói.
Hán tử Quá Sơn thành thật cứu một tên hỗn đản hoa mắt hoa tâm, tên hỗn đản này đem muội muội bảo bối nhất của Quá Sơn ngậm đi rồi, sau đó một đi không trở lại.
Giản Thành nghe xong cả người đều không tốt.
Chuyện xưa Quá Sơn kể lại hoàn toàn khác với chuyện hắn biết
Thế cho nên cảm xúc của Giản Thành có chút loạn.
Hắn nói năng lộ xộn: "Không thể nào! Cha ta nói ông là thực lòng yêu nương ta, chẳng qua lúc ấy Giản gia đã định đích nữ của Đỗ gia cho ông, ông căn bản vô pháp phản kháng, lúc này mới không thể không ủy khuất nương ta!"
Quá Sơn hắc một tiếng, hút hút hai ngụm thuốc, mới từ từ nói: "Loại lời này mà ngươi cũng tin?"
"Đại chất tử, ngươi nếu thích một người, sẽ để nàng chịu nửa điểm ủy khuất sao?"
"Đương nhiên không thể nào!!" Giản Thành không chút nghĩ ngợi buột miệng thốt ra.
Chịu ủy khuất? Hắn hận không thể hái trăng trên trời xuống cho sư huynh!
Mà sau khi câu nói này ra khỏi miệng, Giản Thành lại thấy được biểu tình tràn đầy châm chọc của Quá Sơn.
Quá Sơn cười lạnh: "Đúng vậy, vậy nương ngươi vì sao lại ở thời điểm ngươi sáu tuổi liền không còn?"
Đó là muội muội của ông a!!
Dù cho nàng vô tình vứt bỏ núi này nước này, ông cũng không nghĩ tới muội muội mình sau khi rời khỏi đây liền không sống quá mười năm?!
Giản Thành hơi há
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-nao-khong-dung/1951328/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.