Túy Tinh chân nhân sau khi nhìn thấy đồ đệ tâm tình càng thêm hậm hực, hắn thậm chí lười dừng lại ở phường thị, mang theo đồ đệ trực tiếp trở về sơn môn.
Đứng ở trước sơn môn, Túy Tinh chân nhân nhìn đại điện to lớn, ánh mắt nhìn ở trên hoành phi ở chính giữa.
Hai chữ đại nhật vẫn rực rỡ lấp lánh như nhiều năm trước khi hắn rời đi, mặc dù ở trong đêm tối vẫn cứ lập lóa ánh lửa mênh mông.
Tông môn nhiều năm cứ như một ngày, lẳng lặng mà đứng giữa dãy núi Tây Bắc, yên lặng nhìn chăm chú một thế hệ lại một thế hệ đệ tử tới tới lui lui.
Một lần nữa trở về tông môn, trong bóng đêm, giữa sương mù lượn lờ, lửa đỏ tựa như ngọn đèn trong đêm, nháy mắt rơi vào đáy mắt, Túy Tinh chân nhân đột nhiên tâm sinh cảm khái.
Hắn giờ phút này nhìn thấy vẫn cứ là tông môn ngày tổ sư Đại Nhật thành lập, mà hai chữ đại nhất này vẫn chăm chú nhìn vào đệ tử......... lại rốt cuộc không phải là người ban đầu.
Người thời nay không thấy trăng xưa, trăng nay đã từng chiếu người xưa.
Có đôi khi ngộ đạo liền thật sự liền ở trong nháy mắt, đứng ở dưới hoành phi của tông môn, Túy Tinh chân nhân lười nhác mấy chục năm đột nhiên không kịp phòng bị liền trực tiếp tiến giai.
Hắn từ tu vi Nguyên Anh trung kỳ thẳng tắp bay lên, tới Nguyên Anh hậu kỳ còn chưa đình chỉ, tiếp tục tiến lên thẳng đến Nguyên Anh đại viên mãn mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-nao-khong-dung/1951343/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.