Giản Thành mấy ngày này còn tính là vui sướng.
Mặc kệ là Thanh Minh chân nhân hay là Phiếm Vân Kiếm Tôn đều là cường giả dừng lại ở cảnh giới Hóa Thần trên trăm năm, hiểu biết thâm hậu, lý giải trên cảnh giới cùng với lĩnh ngộ hoàn toàn không thể kém hơn Giản Thành, sở dĩ còn chưa cô đọng xuất Dương Thần, cũng bất quá là cơ duyên chưa tới mà thôi.
Cùng đại tu sĩ như vậy nói chuyện phiếm, đối với Giản Thành mà nói không chủ là một thể nghiệm thú vị mới lạ, càng là một chuyện phi thường thoải mái.
Thanh Minh chân nhân là sư tổ của hắn, dù cho Giản Thành là đại tu sĩ trọng sinh trở về, ở trước mặt Thanh Minh chân nhân cũng không hơn không kém là hậu bối.
Có vấn đề thì tìm trưởng bối, Giản Thành tất nhiên cũng kế thừa truyền thống tốt đẹp của Đại Nhật Tiên Tông.
Hơn nữa người đồng hành Phiếm Vân Kiếm Tôn tuy rằng tính tình có chút nóng nảy, nhưng tính cách đơn giản thẳng thắn a, ở chung phi thường vui sướng, càng không phải là người lắm mồm, vì thế rất nhiều chuyện Giản Thành không dám nói với Trần Húc Chi hoặc là thuật lại cho Bạch Anh chưởng tôn, tất cả đều bị Giản Thành coi như là kể khổ mà nói cho hai vị đại tu sĩ Hóa Thần ở trước mặt.
Ty như nói vấn đề xuất hiện tâm ma xuất hiện gần đây.
Chợt biết được Giản Thành bị vây trong tâm ma, mặc kệ là Thanh Minh chân nhân hay là Phiếm Vân Kiếm Tôn đều phi thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-nao-khong-dung/1951346/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.