"Bởi vì ta thấy ngươi, liền quên hết toàn bộ."
Những lời này của Trần Húc Chi vừa xuất khẩu, tâm Giản Thành tức khắc nổ tung như pháo hoa.
Hắn lập tức trở tay nắm lấy tay Trần Húc Chi, đôi mắt màu đen kia cơ hồ dính vào Trần Húc Chi, hoàn toàn quên mất hôm nay là hôm nào, còn về mấy đồng môn bên cạnh.............. đó là gì? Phông nền mà thôi!! Nào có đẹp như sư huynh! Nào có hấp dẫn người như sư huynh!
"Sư huynh~"
Tiếng gọi của Giản Thành trong ngọt nị lộ ra khàn khàn, thân thể hắn lại không tự chủ được mà nghiêng tới bên cạnh Trần Húc Chi, cảm thụ được xúc cảm ấm áp dưới thân, Giản Thành tức khắc tâm động động tay động động, nhớ tới ôn tồn cùng kiều diễm hai ngày này, hắn theo bản năng mà liếm liếm môi.
Đôi môi đỏ tươi non mềm phiếm ánh sáng, Trần Húc Chi liền nhìn vào hai cánh môi nhỏ mê người một trên một dưới khép mở, còn phát ra thanh âm mê người: "Sư huynh, trong mắt ta cũng chỉ có ngươi ~~~~"
Lý trí Trần Húc Chi cũng dang cánh bay mất, sắp bay tới ngoài không gian.
Nhưng vào lúc này, tiếng gầm giận giữ chợt nổ tung: "...........còn thể thống gì!?"
".................." Trần Húc Chi cùng Giản Thành đồng thời chấn động, đột nhiên hoàn hồn.
Trần Húc Chi bên tai đỏ bừng, tên Giản Thành ở trong ngực này thật mẹ nó là yêu tinh chuyển thế, thiết lập cao lãnh y giữ nhiều năm như vậy tại một khắc này hoàn toàn đi tong rồi!
Giản Thành lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-nao-khong-dung/1951427/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.