Edit: Lạc Lạc
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lôi Tu theo đuổi Bạch Cảnh Kỳ không mười năm, thì cũng năm, sáu bảy, tám năm.
Tính ra thì số lần gặp mặt không nhiều, nhưng xưa nay đều là muốn gì cứ lấy, chính là liên tục bị từ chối cũng không có nửa câu nặng lời.
Hiện tại —— sự chán ghét trên mặt hắn sắp không giấu được rồi, hình như không chỉ không muốn nhìn thấy cậu ta, thậm chí còn muốn tránh thật xa cậu ta.
Bạch Cảnh Kỳ bị thái độ của Lôi Tu làm cho choáng váng, hai mắt cậu ta như sương mù nhìn Lôi Tu, cắn môi nhăn nhó nói: "Anh Lôi Tu, mấy năm nay anh đã đi đâu vậy, em rất lo cho anh."
"Phải vậy không? Vậy sao cậu không đi tìm tôi? Tôi nghe nói cậu sắp đính hôn với tam hoàng tử? Phát triển mối quan hệ cũng nhanh quá nhỉ?" Lôi Tu trào phúng mà cười cười, trước đây hắn lại không phát hiện Bạch Cảnh Kỳ làm như thế, chỉ sợ người trong cuộc mơ hồ, người ngoài cuộc hiểu rõ.
Bây giờ hắn thích Trình Diệp, ai cũng không sánh bằng một đầu ngón tay của Trình Diệp.
Huống chi Bạch Cảnh Kỳ là loại người ăn trong bát còn ngó trong nồi, lòng tham không đáy, căn bản không tư cách so sánh với Trình Diệp.
Sắc mặt Bạch Cảnh Kỳ liền trắng bạch, nhất thời hiểu rõ đây là Lôi Tu đang ghi hận cậu ta.
Nhưng vì yêu nên mới hận, mà hận thì sẽ không quên được cậu ta.
Bạch Cảnh Kỳ không chút dấu vết thở ra một hơi, liền bày ra biểu tình làm nũng, cọ vào cánh tay Lôi Tu, nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-nguoi-biet-the-nao-la-bach-lien-hoa-chan-chinh/1110270/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.