Rất nhanh bên ngoài xe tải đã vây một vòng tang thi, nhưng bởi vì tang thi chiều cao có hạn, móng tay sắc nhọn cào liên tục lên cửa xe, chúng nhảy lên cũng không thể chạm đến kính xe.
Từng con từng con gào khóc đòi ăn, cũng đủ —— buồn nôn.
Ngay khi đôi mắt Trình Diệp đều sắp bị cay đến mức chảy nước mắt, đầu tang thi trước mặt cậu đột nhiên bốc lên một tia lửa nhỏ, nguyên bản tang thi đang nhảy nhót lợi hại thì tóc phần phật bốc cháy, từng sợi khói đen bay nghi ngút.
Trình Diệp thậm chí ngửi thấy mùi thối do albumin (*) bị cháy khét.
(*) Albumin: là một thành phần protein quan trọng nhất của huyết thanh, chiếm đến 58-74% lượng protein toàn phần.
"Rầm ——" một tiếng, con tang thi đó mất khả năng chống đỡ thẳng tắp nằm nhoài trên xe tải.
Đỉnh đầu bị cháy rụi kia đột nhiên ập tới, mặc dù cách cửa sổ nhưng cũng dọa Trình Diệp hết hồn, theo bản năng rụt cổ, trên bả vai đột nhiên tê rần, trọng tâm bị dùng sức kéo về sau một cái, đầu Trình Diệp đâm vào người Dương Thịnh.
Mũi đập vào ngay nơi vừa nãy được sờ, cứng rắn như là thép, mắt phút chốc nổ như đom đóm, trước mặt tất cả đều là chấm chấm, mũi bị đập đau, nước mắt ào ào ào liền rơi xuống.
Dương Thịnh cũng bị đập đau khẽ hô một tiếng, còn đang muốn hỏi xem có phải Trình Diệp luyện đầu sắt công không, nhưng vừa ngẩng mặt lên liền nhìn thấy mặt Trình Diệp đầy nước mắt, một đôi mắt to ướt nhẹp xuân sắc nhưng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-nguoi-biet-the-nao-la-bach-lien-hoa-chan-chinh/1110307/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.