Edit: Lạc Lạc
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một bên khác, Bạch Cảnh Kỳ lúc trước đã từng ở quý phủ của Lâm Xán, nhưng từ khi chia tay với Lâm Xán, vốn muốn ở nhà Lôi Tu, không nghĩ tới Lôi Tu căn bản không thèm để tâm cậu ta, cũng chỉ có thể ảo não trở về Bạch gia.
Mấy ngày nay Bạch Cảnh Kỳ đến tận đêm khuya mới về nhà, tối hôm đó cậu ta mang theo nụ cười ấm áp, tay đặt lên bụng của mình, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tản ra hào quang người làm ba, cẩn thận khom lưng đổi giày.
Bạch phụ vừa vặn từ thư phòng trên lầu đi xuống, nhìn thấy cậu ta, trong nháy mắt, con ngươi lóe lên, đáy mắt chứa tâm tình không rõ, ngữ khí nhàn nhạt hỏi: "Thế nào rồi?"
Bạch Cảnh Kỳ tâm tình rất tốt, cúi đầu liếc mắt nhìn bụng dưới hơi nhô ra của mình, ôn nhu nói: "Lôi Tu ca ca khẳng định còn yêu con, anh ấy đã sắp chịu con, cũng có thể chập nhận đứa con trong bụng con."
Biểu tình trên mặt Bạch phụ càng thêm phức tạp, nghi ngờ nói: "Cảnh Kỳ, con thật sự không dự định bỏ đứa bé này? Có nam nhân nào nguyện ý thay người khác nuôi con?"
"Không, Lôi Tu ca ca không phải là người như thế, lại nói..." trong lòng Bạch Cảnh Kỳ cũng có suy tính, tuy rằng trong lòng Lôi Tu ca ca còn có mình, nhưng dù sao Trình Diệp cũng có ơn cứu mạng anh ấy, với tính cách của Lôi Tu ca ca, tuyệt đối sẽ không làm ra hành động tùy ý vứt bỏ đối phương, cho nên trước đây mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-nguoi-biet-the-nao-la-bach-lien-hoa-chan-chinh/769624/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.