Edit: Lạc Lạc
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảm nhận rất rõ sự bài xích của đối phương với mình, nhưng Bạch Cảnh Kỳ vẫn nhìn Trình Diệp kéo ra một nụ cười: "Trình Diệp? Cậu ở đây à?"
Trình Diệp có chút đề phòng mà nhìn cậu ta: "Đây là nhà tôi, tôi không ở đây thì ở đâu?"
Ngũ quan Bạch Cảnh Kỳ hơi vặn vẹo, cười nói: "Cậu thật biết nói đùa, hai người còn chưa kết hôn mà?"
Trình Diệp híp híp mắt, thở dài một hơi: "Bạch Cảnh Kỳ, cậu thật đáng thương, tôi cũng không biết nên như thế nào với cậu, cậu vẫn luôn dây dưa không rõ, tôi nên chán ghét cậu, thế nhưng... Tôi lại cảm thấy nên thương hại cậu, thật sự rất mâu thuẫn."
Mặt Bạch Cảnh Kỳ lộ ra mấy phần dữ tợn: "Tôi mà lại cần cậu thương hại sao? Một tên làm công, đào mỏ đến từ nơi thâm sơn cùng cốc?"
Cậu ta nhìn quanh bốn phía, trên mặt lộ ra mấy phần hoài niệm, nhưng thoạt nhìn rất cục xúc lại bất an, ý tứ đổi chủ đề rõ ràng hơn chút: "Ở đây, vẫn như trước không có gì thay đổi."
Trình Diệp xì cười ra tiếng: "Nơi đây là chủ trạch (nhà chính) Lôi gia, lần cuối cùng tu sửa là cách đây hơn ba mươi năm trước."
Bạch Cảnh Kỳ một mặt mờ mịt nhìn cậu.
Trình Diệp cong cong ánh mắt lông mày: "Lôi Tu nói nơi đây là ở trung tâm thành phố, giao thông thuận tiện, cách công ty anh ấy và trường học của tôi đều rất gần, hơn nữa các biện pháp an ninh đều rất hoàn thiện, sau khi chúng tôi kết hôn, chỉ cần tôi đồng ý, đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-nguoi-biet-the-nao-la-bach-lien-hoa-chan-chinh/769626/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.