Nghĩa trang Vạn An có dịch vụ ngày giỗ, mời các nhà sư tụng kinh cầu phúc cho người đã khuất. Cố Lẫm Xuyên chỉ có một ngôi mộ gió (mộ di vật),thế nên các thủ tục nghi lễ lại càng nhiều và phức tạp hơn. Những năm đầu mới ra nước ngoài, điều kiện kinh tế của Thẩm Bích Nhiên có chút eo hẹp, anh gần như đã dốc hết vốn liếng mới có thể lập mộ cho Cố Lẫm Xuyên và sắp xếp một nghi lễ trang trọng nhất.
Hôm nay dù thế nào anh cũng phải đi một chuyến, phải ngăn các vị cao tăng tiếp tục tụng Chú Đại Bi cho Cố Lẫm Xuyên mới được.
Trong lòng Thẩm Bích Nhiên tràn ngập tuyệt vọng, nhưng thần sắc vẫn thản nhiên. Anh nhận lấy điện thoại, nói lời cảm ơn rồi quay người đi, vừa đi vừa lẩm nhẩm trong đầu: Đừng hỏi tôi, đừng hỏi tôi, đừng có hỏi…
“Đợi một lát.”
“…”
“Xin lỗi, nhưng… hình như tôi vô tình nhìn thấy nội dung tin nhắn ——” Cố Lẫm Xuyên hơi ngập ngừng, “Em sắp đi nghĩa trang à?”
Thẩm Bích Nhiên quay lại, nở một nụ cười hoàn hảo: “Anh nhìn nhầm rồi.”
“Tôi không nhìn nhầm.” Thần sắc Cố Lẫm Xuyên trở nên nghiêm túc, “Ngôi mộ đó là… của ông nội Thẩm sao?”
Thẩm Bích Nhiên cảm xúc hỗn độn, muôn vàn bất lực: “Không phải.”
Cố Lẫm Xuyên suy ngẫm: “Vậy là ai? Gia đình bác cả của em vẫn bình an, chẳng lẽ là…”
“Đừng nghĩ nhiều.” Thẩm Bích Nhiên vội vàng ngắt lời hắn, “Cũng coi như là một người thân, nhưng không phải ba mẹ tôi. Tôi…”
Anh khựng lại một chút, thấp giọng nói tiếp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-nho-bi-bo-roi-rat-nho-em/3013521/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.