Đó là một chiếc khăn lụa thêu Tô Châu màu xanh thiên thanh, trên họa tiết thêu có khung cửa sổ gác gỗ, ngọc bội treo cao, một nhành mộc lan vươn vào phòng, quang ảnh lay động, cánh hoa vấn vương.
Đường thêu thanh nhã mà sống động, Thẩm Bích Nhiên tìm thấy chữ ký, quả nhiên là tác phẩm của bậc thầy thêu Tô Châu từng có tác phẩm được trưng bày tại Triển lãm Thế giới.
“Ở đâu ra thế này?” Anh kinh ngạc hỏi.
“Đấu giá ở Christie’s.”
Chai Whisky đã cạn đáy, Cố Lẫm Xuyên lại chọn một chai mới trên giá rượu: “Ông nội nói trong mệnh cách của tôi có hoa mộc lan, hôm đó tình cờ thấy bức thêu này nên đấu giá mang về.”
Thẩm Bích Nhiên bỗng nhiên nghi ngờ mình có tâm lý thù ghét người giàu.
Cố Lẫm Xuyên chọn đi chọn lại vẫn không hài lòng, cuối cùng rút ra một chai vang đỏ Earl: “Thích thì giữ lấy, tôi giữ nó cũng chẳng để làm gì.”
Thẩm Bích Nhiên nhìn chai rượu đó, cuối cùng vẫn nói ra lời kìm nén trong lòng: “Sếp Cố, đang bệnh thì đừng có uống nhiều rượu.”
Lời này của anh dường như đã nhắc nhở Cố Lẫm Xuyên, hắn ấn ấn thái dương, vẻ mặt bỗng chốc trở nên đau đầu, nhưng vẫn xem lời anh như gió thoảng bên tai, gọi nhân viên đến mở nút chai. Vừa đợi rượu thở, hắn vừa hỏi: “Tôi đầu tư vào Tầm Thanh khiến em thấy phiền lòng lắm sao?”
Cố Lẫm Xuyên không còn bảo gì nghe nấy như lúc nhỏ nữa, Thẩm Bích Nhiên cũng không còn cách nào khác, buồn bực quay người lại đối mặt với giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-nho-bi-bo-roi-rat-nho-em/3013529/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.