Cố Lẫm Xuyên đứng trước mặt Thẩm Bích Nhiên, rũ mắt nhìn xuống nhóc Thọt.
“Là nó sao?”
Nhóc Thọt kẹp chặt đuôi, cố sức rúc vào bắp chân Thẩm Bích Nhiên, run rẩy như một chiếc mô tơ nhỏ.
Thẩm Bích Nhiên cảnh giác nhìn Cố Lẫm Xuyên: “Anh muốn làm gì?”
“Jeff sốt đến mức chiếu sai cả PPT trong cuộc họp sáng nay rồi, tôi đến đón con chó nhận nuôi thay anh ta.” Cố Lẫm Xuyên vừa nói vừa giữ khoảng cách, cúi đầu quan sát nhóc Thọt một lát, “Hóa ra là một chú chó nhỏ thế này, tôi cứ ngỡ nó phải dũng mãnh hơn chứ.”
“… Nó rất dũng cảm.” Thẩm Bích Nhiên trái lương tâm bênh vực nhóc Thọt một câu, rồi dùng mũi chân khẽ đá vào mông nó một cái, ra hiệu cho nó đừng run nữa.
Nhóc Thọt cũng rất biết giữ thể diện, nó kẹp chặt mông, thực sự gồng mình đứng vững.
Cố Lẫm Xuyên thấy vậy thì nhướng mày, có vẻ hơi không vui: “Đưa dây xích cho tôi, để tôi dắt.”
Nhóc Thọt lại bắt đầu run rẩy, Cố Lẫm Xuyên coi như không thấy, trước khi Thẩm Bích Nhiên kịp đá nó thêm cái nữa, hắn đã cầm dây xích kéo nó về phía mình, rồi ngỏ lời với Thẩm Bích Nhiên: “Có thể nể mặt cùng ăn một bữa sáng không?”
Tại quán cà phê cho phép mang thú cưng dưới chân tòa chung cư, Nhóc Thọt rụt rè ngồi xổm trên đất, ngẩng đầu nhìn chủ cũ và chủ mới đàm phán.
Thẩm Bích Nhiên nghiêm túc đối chiếu danh sách kiểm tra việc nuôi chó, còn Cố Lẫm Xuyên thì chăm chú lật xem cuốn thực đơn sơ sài. Sau vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-nho-bi-bo-roi-rat-nho-em/3013533/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.