Ngày hôm sau Thẩm Bích Nhiên đi đến buổi hẹn với cháu gái của Triệu Quân.
Triệu Quân nói Triệu Sở Văn là một cô nàng kiêu kỳ, nhưng Thẩm Bích Nhiên lại thấy cô là người thẳng thắn và hào phóng thì đúng hơn. Anh nhận được điện thoại của Triệu Sở Văn khi đang đi trên đường. Trong cuộc gọi đầu tiên, cô gái rất bộc trực, nói xe bị hỏng giữa đường và hỏi Thẩm Bích Nhiên có thể qua đón cô để cùng đến Tinh Phách được không.
Lúc gặp mặt cũng là Triệu Sở Văn chủ động tự giới thiệu, sau đó trực tiếp bắt chuyện từ chuyện bị hỏng xe. Đây là lần đầu tiên Thẩm Bích Nhiên không cần phải chủ động dẫn dắt chủ đề, chỉ việc thuận theo ý cô mà nói chuyện, thậm chí còn hứa sẽ xin giúp cô một tấm ảnh có chữ ký của Tống Thính Đàn.
Đến khách sạn, Triệu Sở Văn trêu chọc: “Tinh Phách sắp trở thành địa điểm điểm danh xem mắt của anh rồi nhỉ?”
Thẩm Bích Nhiên đoán phía nhà gái chắc hẳn đã nghe không ít về những buổi xem mắt trước đây của anh, anh cũng không tỏ ra lúng túng mà cười ném lại một câu thăm dò — quả nhiên, Triệu Sở Văn hoàn toàn không phải đến đây vì mục đích xem mắt.
“Em chỉ buột miệng nói với cậu mình một câu là ảnh chụp chung của anh và Tống Thính Đàn rất đẹp trai, thế là ông ấy cứ nhất quyết đòi tác hợp.” Triệu Sở Văn cùng anh bước vào thang máy ở tầng hầm B3, cạn lời nói: “Thích trai đẹp không phải là lẽ thường tình sao? Nhưng cũng đâu thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-nho-bi-bo-roi-rat-nho-em/3013535/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.