“Người ta nói anh chưa bao giờ thất thủ.”
“Ừm.”
“Lần này tôi muốn tìm một sát thủ không chỉ giàu kinh nghiệm mà còn phải máu lạnh.”
Thẩm Bích Nhiên khẽ ngước mắt: “Mục tiêu là hạng người nào?”
“Mười lăm đứa trẻ.”
Một tia mỉa mai thoáng qua trong đôi đồng tử đen thẫm, Thẩm Bích Nhiên nhìn xuống đôi tay mình.
“Không có gì phải lo.” Anh bình thản nói, “Mấy đứa trẻ không quen biết thì đáng là gì, chắc hẳn họ cũng nói với ông rồi, tôi đã từng g**t ch*t người mình yêu.”
“Nhưng họ không nói chi tiết, nên rất khó tin.”
Thẩm Bích Nhiên tiện tay cầm con dao ăn trên bàn, xoay một vòng giữa những ngón tay: “Ông muốn chi tiết thế nào?”
“Chi tiết việc anh giết người yêu mình.”
Con dao không ngừng xoay chuyển, ánh bạc lóe lên trên khuôn mặt xinh đẹp mà lạnh lùng ấy, Thẩm Bích Nhiên khẽ đáp: “Muốn giết kẻ mình yêu nhất, nhất định phải tìm đúng điểm yếu. Xuất đao phải nhanh, đâm đao phải hiểm, tôi chọn cách đối diện trực tiếp, một dao cắt đứt cổ họng.”
Dứt lời, anh bỗng nhìn thẳng vào người đối diện: “Kẻ mà tôi giết gọn gàng nhất, chính là người yêu của tôi.”
“Cắt!”
Tống Thính Đàn xua tay xin tha, cầm ly whisky lên nốc liền mấy shot rồi phản đối: “Thẩm Bích Nhiên, sao cậu lại tự ý thêm kịch bản thế? Trong cuốn sổ tôi đưa cậu làm gì có câu thoại cuối cùng đó!”
Uống rượu diễn kịch là tiết mục giải trí quen thuộc mà Thẩm Bích Nhiên và Tống Thính Đàn vẫn thường chơi từ thời sinh viên. Nếu sau này Tống Thính Đàn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-nho-bi-bo-roi-rat-nho-em/3013538/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.