Ván bida kết thúc, khách khứa rời đi. Khi Nhậm Vũ Hoa ra về, Thẩm Bích Nhiên có đi theo tiễn và trao đổi thêm vài câu công chuyện. Lúc anh quay lại phòng bida để lấy áo vest thì thấy trong phòng chỉ còn lại mình Cố Lẫm Xuyên.
Cố Lẫm Xuyên đang xếp các quả bóng trở lại thế cục dang dở lúc hắn làm gián đoạn Thẩm Bích Nhiên. Hắn cúi người trên bàn bóng, ngắm nghía hồi lâu rồi ra cơ —
Né vật cản thất bại.
Hắn đứng dậy, xếp bóng lại lần nữa và tiếp tục thử. Mãi đến lần thứ tư, bi cái mới vượt qua các chướng ngại một cách hú vía, nhưng sau khi đánh rơi bi hồng xuống túi đáy, chính nó cũng lăn tọt xuống theo.
“Anh lụt nghề rồi.” Thẩm Bích Nhiên nói, “Vừa nãy tôi còn tưởng anh cố tình đánh hụt.”
“Dù có đánh vào được hay không, thì lúc nãy tôi cũng không muốn đánh vào.” Cố Lẫm Xuyên đứng dậy nhặt viên bi hồng lên, đặt lại chỗ cũ rồi đưa cây cơ cho anh: “Muốn thử lại lần nữa không?”
Sự tùy hứng thực chất chỉ là lớp ngụy trang của Thẩm Bích Nhiên trên bàn tiệc xã giao. Khi đánh bida, anh thực ra là người có lòng hiếu thắng rất lớn, đối với những đường bóng chưa tự tay giải được thường sẽ nảy sinh chấp niệm. Tuy giờ đây anh đã không còn cố chấp như hồi nhỏ, nhưng vì Cố Lẫm Xuyên đã hỏi, anh vẫn nhận lấy cây cơ, một lần nữa cúi người nhắm chuẩn đường bóng.
Phòng bida tĩnh mịch, dường như chỉ có hai hơi thở rất nhẹ đan xen vào nhau. Thẩm Bích Nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-nho-bi-bo-roi-rat-nho-em/3013543/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.