Xa cách nhiều năm, nụ hôn của Cố Lẫm Xuyên không còn chờ đợi sự cho phép.
Nhưng hắn vẫn chẳng bao giờ chịu dừng lại ở mức nếm trải qua loa, y hệt như trước đây.
Cố Lẫm Xuyên hôn rất sâu, môi lưỡi quấn quýt đảo điên, tước đoạt quyền kiểm soát hơi thở của Thẩm Bích Nhiên. Một bàn tay hắn luồn từ phía sau ra trước, siết chặt lấy hông, bàn tay kia giữ lấy gáy anh. Khi Thẩm Bích Nhiên hơi lùi lại, năm ngón tay Cố Lẫm Xuyên lún sâu vào tóc, ấn anh sát vào hơn nữa.
Hắn còn mãnh liệt hơn cả thời trẻ. Năm đó khi Thẩm Bích Nhiên kiệt sức, hắn còn biết tạm dừng để cả hai tựa trán vào nhau cùng th* d*c một lát, nhưng giờ đây, khi Thẩm Bích Nhiên gần như ngạt thở, Cố Lẫm Xuyên lại rời khỏi khuôn miệng anh rồi nghiến chặt lấy đôi môi, giằng co dày vò đến mức hai cánh môi anh sưng đỏ xung huyết vẫn không chịu thôi, lại nghiêng mặt cắn mạnh vào khóe môi anh.
Lồng ngực Thẩm Bích Nhiên đau nhức, khoang miệng mỏi nhừ, môi và khóe miệng nóng rát như lửa đốt. Ban đầu anh vì giữ thể diện mà nín nhịn, nhưng về sau không thể kìm lòng được nữa, phát ra những tiếng r*n r* nghẹn ngào đứt quãng.
Những động tĩnh nhỏ nhặt ấy chỉ khiến Cố Lẫm Xuyên càng thêm lấn tới.
Tên này cố ý, Thẩm Bích Nhiên nghĩ, đây chắc chắn là một kiểu trả thù —— dù là vì sự bỏ rơi thời thiếu niên, hay vì những ghẻ lạnh, những lần vấp tường mà hắn phải chịu đựng trước mặt anh trong cả công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-nho-bi-bo-roi-rat-nho-em/3013550/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.