Cuộc họp vừa ngắt, ngón tay của Cố Lẫm Xuyên vẫn còn đặt trên cằm Thẩm Bích Nhiên.
“Sếp Cố.” Thẩm Bích Nhiên rũ mắt liếc nhìn, rồi từ từ ngước lên nhìn hắn, “Đây là văn phòng, xin hãy tự trọng một chút.”
Cố Lẫm Xuyên thu tay lại, phủi nhẹ những nếp nhăn bị túm lấy trên ống tay áo, “Ai là người không tự trọng trước đây, sếp Thẩm?”
Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng.
Thẩm Bích Nhiên tiện tay nhặt tấm thẻ viết quy tắc trò chơi lên, kẹp giữa hai ngón tay, nhẹ nhàng chặn trên môi Cố Lẫm Xuyên khi hắn định tiến lại gần, “Anh nói xem là ai?”
Rõ ràng khoảng cách không hề thay đổi, nhưng tấm thẻ ngăn cách này trái lại khiến hai người như đang kề sát da thịt vào nhau.
Không khí trở nên căng thẳng và đông đặc.
“Sếp Thẩm.” Giọng nói của Cố Lẫm Xuyên bị che sau tấm thẻ, nghe như lời thì thầm: “Họp xong rồi, bánh quy cũng ăn xong rồi, lập tức lật lọng không nhận người quen luôn.”
Biên độ mở lời của hắn rất nhẹ, đôi môi từng chút một khẽ đẩy tấm thẻ, lực đạo tinh vi truyền theo tấm thẻ xuống, giống như đang hôn lên đầu ngón tay Thẩm Bích Nhiên một cách mập mờ.
Cảm giác ngứa ngáy li ti từ đầu ngón tay lan đến tận tim, yết hầu Thẩm Bích Nhiên khẽ chuyển động, anh rũ mắt hỏi khẽ: “Bánh quy gì, loại bánh mới ra của nhà máy bột sấy thăng hoa đó hử? Vị đúng là rất ngon, có phải nhà đầu tư đã đích thân chỉ điểm công thức không?”
Cố Lẫm Xuyên nghe vậy khựng người lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-nho-bi-bo-roi-rat-nho-em/3013556/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.