“Chỗ chúng tôi không có người này.” Người tư vấn giúp việc nói với Thẩm Bích Nhiên qua điện thoại: “Toàn quốc có quá nhiều người tên Tôn Tĩnh, chỉ dựa vào cái tên và vài tấm ảnh cũ thì khó lòng tìm được, có lẽ bà ấy đã bỏ nghề từ lâu rồi.”
Thẩm Bích Nhiên thở dài: “Làm phiền các anh rồi.”
Việc anh nói muốn thuê quản gia cho Nhiên Nhiên chỉ là lời đùa, nhưng nó lại khiến anh nhớ đến người bảo mẫu đã gắn bó hơn mười năm Tôn Tĩnh. Sau khi ra nước ngoài, họ đã mất liên lạc, giờ đây anh đã lập nghiệp nên muốn tìm và thuê bà quay lại làm việc.
Tống Thính Đàn nghỉ ngơi chưa đầy một tuần đã quay lại ghi hình số tiếp theo cho chương trình giải trí. Thẩm Bích Nhiên lo cho y, nên tối trước ngày ghi hình đã gọi video cho y để cùng ăn tối.
Phía bên kia ống kính rất tối, ánh sáng điện thoại hắt lên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Tống Thính Đàn nhìn hệt như ma.
“Cậu làm gì vậy?” Thẩm Bích Nhiên nhíu mày, “Tìm đâu ra cái phòng hóa trang hỏng đèn thế này để gọi video với tôi?”
“Suỵt.” Tống Thính Đàn thuần thục đặt chiếc hamburger lên lớp thạch cao ở tay trái, dùng tay phải bóc giấy gói, “Thẩm Bích Nhiên, một bữa đồ Nhật, tôi bán cho cậu một thông tin tình báo.”
“Không mua.” Thẩm Bích Nhiên cúi đầu ăn món sườn cừu nướng chậm của mình.
“Chán thật, tôi thấy cậu chẳng thú vị gì cả.” Tống Thính Đàn bĩu môi, buồn bực cúi đầu ăn hamburger. Ăn được vài miếng thấy Thẩm Bích Nhiên vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-nho-bi-bo-roi-rat-nho-em/3013558/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.