70 độ vĩ Bắc, vòng Bắc Cực. Alta, Na Uy.
Thẩm Bích Nhiên tỉnh giấc, trong phòng rất ấm, hơi nóng hầm hập khiến đầu óc anh có chút mụ mị. Cảm giác da mặt hơi căng vì thiếu nước, anh vốn đã có kinh nghiệm nên khẽ l**m nhẹ khóe môi, xoay người ôm lấy người bên cạnh.
Cố Lẫm Xuyên cũng tự nhiên tỉnh dậy theo, hắn nhắm mắt hôn lên tóc anh, tay lần mò tìm nút bấm ở đầu giường để điều chỉnh nhiệt độ lò sưởi thấp xuống.
“Chào buổi sáng.”
Hôm nay là ngày 31 tháng 12. Là ngày thứ ba mươi mốt Thẩm Bích Nhiên và Cố Lẫm Xuyên “mất liên lạc” với cả thế giới.
Cố Lẫm Xuyên lái chiếc AMG G63 đưa Thẩm Bích Nhiên băng qua gần 20.000 km đường bờ biển đứt gãy của Na Uy, dùng bước chân đo đạc những vịnh hẹp Bắc Âu vào mùa đông, ngắm nhìn dòng nước xanh thẳm dưới vách đá lững lờ trôi đi trong tĩnh lặng.
Suốt dọc đường, Thẩm Bích Nhiên đã quay vô số đoạn phim timelapse, hào hứng tham quan những nhà thờ gỗ có kiến trúc tương tự nhau ở mỗi thành phố đi qua, chạm tay vào những bức phù điêu và ký tự rune từ thế kỷ 17 còn lưu lại đến nay, nếm thử rượu mật ong và bánh mì đen của người Viking.
Cố Lẫm Xuyên đã lên kế hoạch từ rất lâu, mọi thứ từ nhà ở tại mỗi trạm dừng, nhu yếu phẩm, hộp điểm tâm cho Thẩm Bích Nhiên, y tế khẩn cấp cho đến bảo trì xe cộ đều nằm trong dự tính, chỉ để gạt bỏ những trợ lý hay vệ sĩ rườm rà, một mình đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-nho-bi-bo-roi-rat-nho-em/3013578/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.