Từ cục dân chính đi ra, Trần Hi hít sâu một hơi, cuộc hôn nhân với Doãn Triệt cũng đã trải qua năm năm. Không rõ trong lòng mình là cảm giác gì, có chút mất mác, nhưng quan trọng hơn cô cảm thấy mình được thoải mái đi rất nhiều.
“Có cần anh đưa em về không?” Doãn Triệt đốt điếu thuốc, hít một hơi dài.
“Không cần, em lái xe tới.” Trần Hi nhìn Doãn Triệt cười cười. “Gặp lại sau.”
“Hẹn gặp lại.” Doãn Triệt dập tắt thuốc.
Hai người đi hai hướng về xe của mình, cũng thật khéo, hai chiếc xe để ở hai hướng đối nghịch nhau, một đông một tây.
Suy nghĩ một chút cũng rất thú vị, một cuộc hôn nhân bắt đầu đến khi kết thúc bất luận trải qua bao nhiêu mưa to gió lớn, thì đối với cục dân chính này cũng chỉ là một tờ giấy mà thôi.
Trần Hi lái xe về đến nhà, cô đưa chìa khóa lên mở cửa, trong phòng khách đã có một người ngồi đó.
Trần Hi nhìn vị khách không mới mà đến này, cái gì đến cũng phải đến.
“Nhìn con không có gì là ngạc nhiên?” Roger nhìn Trần Hi, đây chính là con gái của mình.
“Khương Sâm rốt cuộc cũng tìm được ông?” Trần Hi cười cười, rót một tách cà phê đưa cho Roger.
“Làm sao con biết ba còn sống?” Roger nhận lấy tách cà phê Trần Hi đưa tới.
“Jess không thể nào thất thủ, trừ khi có người cản trở anh ấy, tôi cũng đã hỏi Khương Sâm, anh ta không biết những chuyện Jess làm.” Trần Hi ngồi trước mặt Roger, mùi cà phê lan ra tràn ngập căn phòng.
“Con không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-noi-xu-voi-toi/1610588/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.