Trung Quốc có câu nói rất hay, muốn nắm được trái tim của một người đàn ông trước hết phải nắm được dạ dày của hắn. Còn có một câu khác cũng rất hay, đó là bê đá tự ném vào chân mình.
Khương Sâm đột nhiên phát hiện, trong lúc lơ đãng hắn lại tự tìm phiền toái lớn, hơn nữa phiền toái này lại là hắn không dự liệu được trước. Tất cả mọi chuyện hắn đều có kế hoạch, đều nắm trong bàn tay, nhưng tình huống lần này vẫn thật là không nghĩ tới.
Hắn cảm thấy nhà của mình bây giờ giống như trại nuôi heo, mỗi ngày về nhà phát hiện cô bé giúp việc riêng cho mình giờ này còn phải phụ trách cho hai con heo ăn no.
Trong quá khứ, Khương Sâm luôn là sau khi Trần Hi làm cơm xong thì mới về đến nhà..
Nhưng hắn phát hiện kiểu phục vụ cơm dâng tận miệng này đã biến mất, bởi vì chỉ cần hắn trở về chậm một chút, chờ đợi hắn chính là bàn ăn đã được lau dọn sạch sẽ, mà tiểu bảo mẫu của hắn, chỉ có thể ôm lấy áy náy mà nấu cho hắn một tô mì cùng hành cắt nhỏ.
Vì thế, Khương Sâm hiện tại cũng sẽ tự nhiên mà về nhà đúng giờ, hơn nữa hắn còn quy định cho Trần Hi, nếu hắn không ở nhà thì không được ăn cơm.
Bởi vì hai tên này căn bản là phong độ hay lễ nghi gì đều không có, bọn họ cơ hồ lúc mâm cơm được đem lên bàn, sau khi cùng nhau đảo qua một vòng làm cho bàn ăn chỉ còn lại một món rau.
“Bảo bối, Sweetheart,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-noi-xu-voi-toi/1610736/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.