Edit: Malbec
Beta: Huyên
Nhà chung vốn dĩ yên tĩnh lại bởi Vương Ngọc Đàn phát hiện Giản Dịch vì muốn ăn thịt bò cay của mẹ mình mà truyền thánh chỉ giả, ầm ĩ gà bay chó sủa.
Mặc dù quy định đội là mười hai giờ khuya về là được, kết quả buổi chiều Chu Nghiêu vô ý tiết lộ chuyện ban đêm anh ta đi ăn lẩu Dương Phòng với Từ Ứng Hàn trong nhóm wechat, còn chưa tới tám giờ mọi người đã đến đông đủ.
Ngay cả vé máy bay cũng đổi ngay lập tức chỉ để về ké nồi lẩu này.
Ban đêm một đám người trùng trùng điệp điệp ra ngoài, lúc Giản Dịch đi xuống, Lâm Lung nhìn cách ăn mặc của cậu ta có chút kinh ngạc. Vì người bình thường không để ý vẻ ngoài thế mà lại mặc sơ mi trắng và quần đùi đen, chân đi giày Gucci màu trắng in hình, tay áo sơ mi cuộn lên khuỷu tay.
So với Vương Ngọc đàn mặc áo thun màu lam và quần cộc in hoa lớn, trên chân vẫn là một đôi dép lê bên cạnh, cách ăn mặc này của cậu ta có thể nói là vô cùng tỉ mỉ.
Chu Nghiêu cũng hít vào một hơi, hỏi: “Đây là thế nào vậy? Đổi tính rồi? Mặt trời mọc hướng tây?”
“Bảnh chọe, lố bịch.” Vương Ngọc Đàn còn tức Giản Dịch, liếc cậu ta một cái, căm ghét nói.
Ngược lại Giản Dịch không trả lời, sửa lại cổ áo sơ mi, khó xử nói: “Hai ngày này em ở nhà thế mà lại bị không ít fan gank, cho nên em cảm thấy thân là một tuyển thủ thể thao điện tử, tối xấu gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-phep-anh-thich-em/530577/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.