Edit: Cu
Beta: Huyên
Sáng sớm, rèm cửa dày cộm che hết tất cả tia sáng ngoài cửa sổ, cho đến khi tiếng đàn không ngừng truyền tới.
Tiếng đàn đứt quãng còn không trôi chảy hiển nhiên chính là ác mộng sáng sớm.
Người nằm trên giường đang đeo bịt mắt rốt cuộc trở mình.
Tiếng đàn vẫn không ngừng lại.
Hai phút sau, người trên giường rốt cuộc không nhịn được nữa ngồi dậy, đi chân trần xuống đất, đưa tay sờ điện thoại đặt trên đầu giường, vọt thẳng đến cửa sổ, kéo rèm cửa ra một chút.
Nắng sớm chiếu sáng cả căn phòng.
Lâm Lung vừa chụp ảnh vừa gào lên với người bên dưới: “Lâm Diệc Nhượng, anh còn dám kéo đàn em sẽ đánh chết anh, đánh chết...”
Dưới tàng cây trong vườn hoa, thiếu niên mặc áo thun trắng và quần đùi lúc này đang cầm một cây violin gác lên cổ, ngược lại mười phần với tư thế là tiếng đàn quấy nhiễu hết lần này tới lần khác, khiến người ta hận không thể lập tức điếc cho rồi.
Còn kéo phải không.
Lâm Lung chụp anh liên tục chín tấm không chút do dự, trực tiếp đăng lên weibo.
Weibo Piano Lâm Lung lập tức có bài viết mới.
“Từ sau khi về nhà nghỉ ngơi, mỗi ngày đều có thể thấy Thượng Hải lúc sáu giờ. Vì cái người này mỗi ngày cứ sáu giờ đúng lại đứng dưới lầu tôi kéo đàn violin, tiếng đàn quấy nhiễu giấc mơ của người khác @Lâm Diệc Nhượng Fox.”
Thiếu nữ không thể nhịn nữa lên án trên weibo nhanh chóng đưa đến một cơn sóng lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-phep-anh-thich-em/530580/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.