Trong truyền thuyết đệ tử quan môn Tê Nguyệt Phong không có tư chất tu chân, bỗng nhiên biến thành Ngũ Linh căn nhân tài Tu chân giới, Vân Hoa Môn trên dưới hưng phấn thảo luận vài ngày, giống như đã nhìn thấy được tương lai rửa được mối nhục năm xưa.
Sau khi kiểm tra xong linh căn, Không Hầu liền thu được rất nhiều lễ vật, không chỉ có của các vị trưởng lão, mà ngay cả thân truyền đệ tử của các phong chủ cũng tự mình chạy đến Tê Nguyệt Phong tặng lễ vật cho nàng, nhân tiện còn nhắn nhủ vài điều với Không Hầu.
“Tiểu sư muội, Ngũ linh căn giai đoạn mới tu hành có chút thong thả, muội không cần vì thế mà áp lực, đợi đến Trúc Cơ kỳ thì sẽ tốt đẹp thôi.”
“Muội có việc gì cần giúp đỡ, thì cứ nói với các sư huynh sư tỷ. Giai đoạn đầu tu vi có chút chậm rãi, cũng không cần vì đó mà căng thẳng, thuận theo tự nhiên là tốt rồi.”
“Tiểu sư muội a, Vân Hoa Môn đặt cả hi vọng chấn hưng vào muội a.”
Mỗi ngày đều tiếp xúc với rất nhiều sư huynh sư tỷ nhiệt tình, tới ngày thứ ba, Không Hầu không chịu nổi nữa, hỏi ra nghi hoặc trong lòng: “Sư huynh, sư tỷ, mọi người đối với Vân Hoa Môn tình cảm sâu nặng như vậy, lại là tinh anh trong môn phái, hy vọng chấn hưng phải đặt trên vai các vị mới đúng, sao lại đặt trên người muội?”
Nàng ở trong cung gặp không ít phi tần ngoài mặt tươi cười, khen ngợi nhưng sau lưng luôn tìm cách hại chết đối phương, nào thấy qua loại chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-quay-ray-phi-thang/842412/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.