Editor: TIEUTUTUANTU
Ở dưới ánh mắt của mọi người, nàng đứng dậy nói: “Phiền tiên tử nhọc lòng, mọi việc đều tốt.”
“Vậy rất tốt.” Không Hầu thấy Trưởng công chúa khí sắc mang theo buồn bực, thở dài một tiếng, “Năm đó trưởng công chúa muốn nghe ta đàn tấu một khúc Không Hầu, nhân duyên trùng hợp việc lại không thể thành, hôm nay tương phùng, ta đem khúc nhạc hoàn thành đi.”
Nghe được lời này, biểu tình trưởng công chúa càng thêm bất an. Năm đó nàng trước mặt mọi người buộc Cơ Không Hầu tấu khúc, là sự tình hiện tại tất cả mọi người muốn quên đi nhất, nhưng mà bọn họ muốn quên, có thể giả ngu, nhưng đương sự lại không nhất định nguyện ý phối hợp.
“Không, không cần……”
“Trạm công chúa không cần khách khí.” Không Hầu lấy Phượng Thủ thoa xuống, trâm cài đầu hóa thành Phượng Thủ thật lớn, trong khi mọi người đang kinh diễm cùng lo lắng, Không Hầu nhẹ nhàng gảy lên dây đàn: “Một khúc này, chúc vạn dân thiên hạ an cư lạc nghiệp.”
Cảnh Hồng Đế nội tâm có chút bất an, hắn theo bản năng quay đầu nhìn Hoàng Hậu bên cạnh, Hoàng Hậu cúi đầu uống trà, tựa hồ không có chú ý tới tầm mắt hắn. Cảnh Hồng Đế ngơ ngẩn, bỗng nhiên nhớ tới rất nhiều năm trước, khi đó hắn không phải đế vương, mỗi khi nội tâm nôn nóng bất an, nhìn về phía vợ cả sẽ thấy được nàng mỉm cười an ủi.
Khi hắn trở thành đế vương về sau, đã rất ít trước mặt ngoại nhân hướng Hoàng Hậu tìm kiếm trợ giúp. Nhìn sườn mặt Hoàng Hậu đã không còn trẻ, Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-quay-ray-phi-thang/842640/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.