Editor: TIEUTUTUANTU
Trong các tu sĩ ở đây, tiếp xúc cùng tà tu nhiều nhất chính là Thu Sương và Hoàn Tông, Thu Sương đang đột phá tà tu vây công, khi nhận thấy được tà tu sắp tự bạo Nguyên Anh, đã không kịp ngăn trở.
Trong chớp mắt khi tà khí nổ mạnh, động tác trong tay Thu Sương đình trệ, lực đánh thật lớn vào làm nàng cơ hồ khó có thể đứng vững thân hình, ba tà tu vây công nàng càng thảm hại hơn, dưới tình huống không hề chuẩn bị, bị dòng khí sắc bén đánh sâu vào làm da thịt quay cuồng, kêu thảm che đôi mắt lại rơi xuống đụn mây.
Thu Sương đã không rảnh lo xem tà tu thảm trạng, nàng thậm chí không rảnh lo bộ dáng chính mình chật vật, lập tức chạy về phía các đệ tử Vân Hoa Môn. Khi nàng nhìn đến các đệ tử đều hảo hảo được một đạo kiếm ý có hình rồng bảo vệ, nàng mới thu hồi biểu tình kinh hoảng trên mặt, ngồi xếp bằng ở đụn mây, lấy ra một tiểu gương đồng soi mặt.
Nhưng mà chỉ là chớp mắt thời gian, nàng đem gương đồng ném đi, bỗng nhiên cười lớn bay đến trước mặt các đệ tử, duỗi tay ôm lấy Không Hầu còn chưa lấy lại tinh thần.
“Các ngươi không có việc gì, thật sự tốt quá……”
Không Hầu nhận thấy được, tay Thu Sương trưởng lão phát run, âm thanh nói chuyện cũng mang theo vài phần may mắn. Nàng ngẩn người, trở tay ôm ôm Thu Sương: “Trưởng lão, chúng ta không có việc gì, ngươi đừng lo lắng.”
“Các ngươi một đám xú quậy ầm ĩ, cả ngày không thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-quay-ray-phi-thang/842729/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.