Editor: TIEUTUTUANTU
"Sư thúc, Trọng Tỉ chân nhân, vãn bối cáo lui." Lạnh lẽo từ lòng bàn chân chạy đến sau cổ, Quy Lâm hành lễ, xoay người rời đi.
Hoàn Tông nắm tay Không Hầu đi hướng chân núi, hai bên đường núi hoa cỏ xanh um tươi tốt, bươm bướm bay múa, sương sớm đọng trên lá phản xạ tia nắng lung linh. Hắn cúi đầu nhìn hộp gỗ trong tay Không Hầu, khóe miệng khẽ nhếch: "Vẫn là vãn bối của Vân Hoa Môn tốt, nhỏ như vậy đã biết tặng đồ tốt cho trưởng bối."
"Đứa nhỏ này tính cách quá trầm mặc, cần ở bên người khác nhiều hơn." Không Hầu mở hộp gỗ ra, cầm phượng thoa cài lên tóc, "Đẹp không?"
"Cái trâm cài đầu này cũng không tồi." Hoàn Tông nhìn kỹ hai lần, "Bất quá có chút trang nghiêm, làm muội già đi vài tuổi."
"Thật sao?" Không Hầu đem phượng thoa bỏ lại hộp, đây là trâm cài Ngự Tiêu Môn mới ra, trên có hoa văn tinh xảo, được nữ tu vô cùng hoan nghênh.
"Đồ vật tục tằn không xứng với muội." Hoàn Tông từ thu nạp giới lấy ra một châu thoa, "Nam nhân của muội am hiểu luyện khí, muội cần gì phải dùng thứ đồ vật bình phàm này."
Nghe được bốn chữ"Nam nhân của muội", gương mặt Không Hầu nhiễm một tia phấn hồng, cùng nàng ở bên nhau lâu rồi, da mặt Hoàn Tông cũng càng ngày càng dày.
Hoàn Tông nhìn nàng cài châu thoa, ôn nhu cười.
"Muội đã nói chuyện của chúng ta cho sư phụ biết." Không Hầu đem hộp gỗ thu vào thu nạp giới, tuy rằng Hoàn Tông nói phượng thoa khó coi, nhưng là tâm ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-quay-ray-phi-thang/842797/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.