Là cửa toalet bị hư sao? Nhưng vừa rồi còn dùng rất tốt nha, nếu không làm sao cô khóa cửa được?
Đường Tinh sốt ruột, cô liều mạng xô cửa, lại bị khí lực của mình dội ngược lại bắn vào vách tường, thiếu chút nữa giẫm vào thùng rác.
Cô bị dọa không ít, hoảng hốt vỗ ngực, trán đầy mồ hôi. Đến lúc ngẩng đầu lên lại thấy không khí xung quanh cuộn sóng uốn éo thành hình xoắn ốc, tất cả mọi vật đều bị trộn lẫn vào nhau, trở nên mơ hồ không rõ.
Xảy ra chuyện gì?
Đường Tinh hoảng sợ, muốn xô cửa cầu cứu, lại bị người nào đó kéo cổ áo lại, cổ bị ghìm chặt làm ngạt thở, không thở được lại không có sức chạy ra ngoài.
Phịch, cô bị cây gậy vô hình đằng sau đánh một cái, sau đó choáng váng trời đất quay cuồng, cô muốn giãy dụa, nhưng không ngăn được đau đớn.
Đến khi Đường Tinh nhắm lại hai mắt, hôn mê bất tỉnh.......
_________
Đường Tinh nằm mơ, trong mơ nghe thấy một giọng nói chân thành, chỉ là cô mở mắt tìm kiếm không ngừng trong bóng tối, "Cô hối hận ư, cô hối hận ư, cô hối hận ư, cô hối hận à."
Không phải câu nghi vấn, là câu trần thuật, càng giống câu thần chú, đọc lâu trong lòng cũng trở nên lạnh.
Nhưng Đường Tinh càng hiểu rõ, đúng thật là cô cảm thấy xấu hổ, vì không thể hoàn toàn tin tưởng Lý Nam Trúc mà thấy xấu hổ.
Cuộc sống trôi qua thật bình thường, Đường Tinh vẫn không dám nhớ lại cảnh tượng lúc đó, chỉ là bây giờ nghĩ lại, thật ra thì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-ta-mot-vien-thuoc-hoi-han/464343/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.