Cô thở dài, thật sự không có được hộp cơm tốt cũng không phải không còn
biện pháp nào, cô vẫn còn có đồ ăn sáng, và có thể dùng đồ ăn sáng để lấp cái bụng
đói.
"Tổ thứ ba. . . . . ."
Vừa nghe Tôn Gia Lương kêu đến tổ mình, Diêm Linh cùng tổ mình lập tức
sẽ phải xông lên, chỉ là cuối cùng mọi người cùng dừng lại hướng cái nhìn căm tức
lên người Tôn Gia Lương, hắn đã thế lại còn rất tự nhiên thả chậm cước bộ.
Ừ. . . . . . Không vội không vội, Tôn Gia Lương cứ như thế nhàn nhã giống
như đang đi chơi vậy, giáo viên được ăn sớm hơn so với học sinh, dĩ nhiên sẽ
không bị đói bụng.
Đường Tinh không nhịn được trong lòng càng có khoảng cách với vị giáo
viên này, trong lòng đối với vị giáo viên này càng thêm chán ghét hơn.
Chỉ có điều không nghĩ đến, hộp cơm hôm nay đưa đến rất hoàn chỉnh, cho
nên tổ đến cuối cùng cũng không có xuất hiện tình trạng đặc biệt ghê tởm gì cả.
Có thể do đây là buổi học đầu tiên, chỉ có thể đó là nguyên nhân duy nhất
khiến cho bác gái của phòng ăn có tinh thần khí khái làm tốt như vậy.
Rốt cuộc cũng lấy được cơm, Diêm Linh cùng với Đường Tinh trên mặt đều
biểu tình cảm ơn, về chỗ của mình ngồi rồi chậm rãi đem hộp cơm mở ra xem.
Rau cải, trứng xào cà chua, cùng với một miếng thịt gà nữa nha, cộng thêm
món miến cuộn trứng.
Ngày thứ nhất với vẻ đang thiếu ăn thật đúng là món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-ta-mot-vien-thuoc-hoi-han/464366/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.