Edit:Trinhsnow
"Wey wey Wey, Tiểu Yêu Tinh. " Hách Thiên Tề nghe được thấy vế sau câu nói của Đường Tinh, hắn liền ngoáy ngoáy lỗ tai, "Hách Tĩnh không có nói rõ cho em biết sao?"
"Nói về cái gì cơ?" Đường Tinh chậc lưỡi hít hà thật sâu, chẳng lẽ mình đang lầm chuyện gì sao?
"Anh nhớ rõ là anh chỉ nhờ Hách Tĩnh mời giúp một cô bé làm diễn viên thôi mà, chẳng lẽ con bé không có nói rõ tình huống sao?"
". . . . . ." Hách Tĩnh chưa nói, cô ta rõ ràng không nói gì, cô ta thậm chí còn biên tập chuẩn bị cho bản thân một cái lý do tốt lắm vô cùng hoàn mĩ, dẫn cô vào lọng.
Nhưng Đường Tinh không muốn vạch trần.
"A, nói rồi, nhưng mà tôi quên mất, cô ấy thần thần bí bí lánh lánh trốn trốn, tôi không ngờ mọi chuyện là như vậy." Đường Tinh đem túi sách nhấc lên trên nói, làm vậy để bả vai thoải mái hơn một chút, chân mày lại nhíu thật chặt.
"Đường Tinh! Đường Tinh!"
Đường Tinh nhìn về hướng âm thanh phất ra, liền nhìn thấy Diêm Linh đang cầm trong tay hai hộp nhỏ bánh ngọt đã chạy tới, thân thể run lên run lên .
Cô hướng về phía cô nàng hô to: "Diêm linh, mau tới đây!"
"Ủa sao thế này, chuyện gì xảy ra vậy?" Diêm Linh thở hồng hộc đem hộp bánh ngọt giao cho Đường Tinh, mình chống đầu gối thở hổn hền.
"À" Đường Tinh lạnh nhạt liếc nhìn về hướng đám người kia: "Không có việc gì đâu, mấy vị này chính là nhàm chán, ra ngoài đi dạo một chút ý mà."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-ta-mot-vien-thuoc-hoi-han/464375/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.