Phong bước vào phòng , thấy Băng nằm đó, đầu thì hơi nghiêng vào thành giường, tay đặt trên trán vẻ đăm chiêu. Phong chỉ lặng lẽ nhìn và hơi mỉm cười._"Nàng nói chuyện với ta, nàng ôm ta? Phải mình không nằm mơ, nàng ôm mình. Phải chăng nàng đã tha thứ cho mình." Càng nghĩ Phong càng cười nhiều, vô tình cười thành tiếng, chợt Băng nói.
_Ngài đã đến rồi ư? Ngài ngồi đó đi. Băng nói nhưng mắt không hề mở.
_Ta muốn xin lỗi nàng.
_Vì chuyện gì?
_Vì chuyện ta và An Mỹ Ái.
_Tôi không giận.
_Vậy tại sao nàng tránh mặt, không nói chuyện với ta? Lại còn lạnh nhạt.
_Ngài có nghĩ chúng ta đã đi quá xa rồi không?
_Quá xa?
_Đúng. Chúng ta là người của hai thế giới khác nhau, cách sống cũng khác nhau, vốn dĩ không thể hòa hợp.
_Ta không cần biết thân phận nàng như thế nào? Nàng là ai? Từ đâu đến? Ta chỉ biết hiện tại bây giờ đây nàng. Là người ta yêu, là người ta cần và là thê tử của ta.
Băng không nói gì chỉ im lặng. Vũ Thiên Băng cô cũng có người yêu, cũng có người cần ư? Càng nghĩ càng hoang đường, đúng thật chuyện rất hoang đường, ngay cả chuyện Băng xuyên không cũng là chuyện hoang đường, tất cả đều hoang đường. Băng mở mắt ngồi dậy...
_Hoàng thượng, ngài có thể giúp tôi một chuyện?
_Chỉ cần đừng bắt ta bỏ nàng, chuyện gì ta cũng chấp nhận.
_Tiếp tục cùng tôi tác thành cho hoàng tử Thiên Minh và Ngọc Tâm. Phong không nói gì chỉ gật đầu.
Haizz.... chúng ta chuyển máy quay qua "Lân cung" nha. Chúng ta sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-ta-se-cho-em/2018035/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.