*Sáng hôm sau Lân Cung*_Ê, ngươi đang làm gì thế tiểu Minh. Băng đi từ ngoài vào, thấy Minh đang loay hoay làm gì đó nên hỏi han.
_Cô đến đây làm gì? Minh thấy Băng thì lạnh nhạt.
_Uầy có cần phải thế không? Ta chỉ là quan tâm cậu nên tới thăm cậu, thế thôi. Băng vừa đi vừa nói, tiện đi qua cái bàn huơ tay chôm luôn một trái táo.
_Nếu không có gì thì mong hoàng hậu nương nương về cho, tôi đây còn phải nghỉ ngơi. Minh nói xong đi vào trong luôn.
_Nè ngươi đứng lại đó cho ta. nghe ta nói một câu, nói xong ta sẽ đi ngay. Tam thái tử của nước Tô, hôm qua có qua nước ta tham tham quan, và bàn về tình hình quân sự gì đó, cái này thì ta cũng không biết rõ lắm. Nhưng nghe nói, hoàng thượng sẽ phong công chúa cho Ngọc Tâm và gả Ngọc Tâm qua bên đó. Xong rồi chuyện chỉ có vậy thôi. Ta đi đây. À mà quên, tháng sau là lễ thành hôn của họ. Rảnh thì đến dự har, dù gì cũng phải giữ giao tình hai nước chứ nhỉ? Nói xong Băng phóng luôn
_Minh chau mày, "Nước Tô? Thành thân?" Minh nghĩ rồi lại tiếp tục công việc đang dở của mình là lau kiếm.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
*Tích cung*
_Sao rồi, thái độ của đệ ấy như thế nào? Phong thấy Băng về thì hỏi ngay.
_Bình thường. Băng ngồi xuống uống miếng trà.
_Vậy nàng tính làm gì tiếp theo?
_Chỉ chờ vào duyên số của họ. Băng bình tĩnh đáp.
_Vậy sao nàng nói Thiên Minh yêu Ngọc Tâm, giờ lại nói chờ vào duyên số? Là sao? Phong vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-ta-se-cho-em/2018043/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.