Khi Dương Tiếu vội vã chạy đến phòng bệnh, y tá đang lau rửa vết thương cho Mạnh Vũ Phồn.
Trong thùng rác bên cạnh có hai miếng băng gạc dính máu, Mạnh Vũ Phồn đang ngồi trêи ghế khám bệnh, đôi mắt nhắm nghiền, đầu nghiêng sang một bên, để mặc cô y tá dùng bông băng tẩm cồn lau rửa vết thương, không hề mảy may tỏ ra đau đớn gì.
Nhìn như vậy nhưng có lẽ là rất đau. Nhưng mà Mạnh Vũ Phồn cũng không hề kêu la lấy một câu, thậm chí mày cũng không nhăn lại. Nhưng Lưu Duyệt Nguyệt lại bị dọa một phen, cô ấy lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn che mắt lại, nhưng vẫn cố tình mở he hé các ngón tay để nhìn lén.
Cô y tá dùng cồn khử trùng lau nhẹ vết thương của Mạnh Vũ Phồn, Lưu Duyệt Nguyệt liền thốt “Á” lên một tiếng.
Chạm một cái lại kêu một tiếng.
Cứ chạm vào một cái lại kêu lên một tiếng.
Cô y tá dừng động tác trêи tay, quay đầu sang hỏi cô ấy: “Cô gái này, chúng tôi đang vệ sinh vết thương cho bệnh nhân, anh ta còn không kêu, cô kêu cái gì chứ.”
Lưu Duyệt Nguyệt ngượng ngùng nói: “Phản xạ có điều kiện thôi ạ...”
“Nếu sợ quá không nhìn được, cô có thể ra ngoài một lát.”
“Nhưng mà….” Lưu Duyệt Nguyệt vừa định nói tiếp thì Dương Tiếu đã bước nhanh vài bước đi tới, vỗ vỗ bả vai cô.
“Tiểu Lưu, em đi ra ngoài trước đi, ở đây có chị rồi.” Dương Tiếu nói.
Lưu Duyệt Nguyệt thấy cô tới nên rất kinh ngạc hỏi: “Chị Dương Tiếu, chị ghi hình xong rồi ạ?”
“Ừ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cho-thue-ban-trai-mac-li/211047/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.